Chọn ngôn ngữ

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    IMG20151124115823.jpg IMG20151124113613.jpg IMG20151124113601.jpg IMG20151124113547.jpg IMG20151124113525.jpg IMG20151124113415.jpg IMG20151124113357.jpg IMG20151124113345.jpg IMG20151124113323.jpg Frame_627.png Frame_918.png Frame_925.png Frame_1045.png Frame_961.png Frame_958.png Frame_152.png Frame_142.png Frame_100.png 2.jpg 1.png

    ĐỒNG HỒ

    Cho cá ăn

    ...............................

    LỜI BÁC DẠY

    LỜI HAY Ý ĐẸP

    frame>

    GAME CHO BÉ

    PHỤ LỤC BÉ TẬP TÔ MÀU

    Sắp xếp dữ liệu

    GAMES FLASH

    [+] Flash Game Hay

    Kịch bản - Tiểu phẩm-THUI

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Ngô Trọng Nghĩa (trang riêng)
    Ngày gửi: 11h:10' 17-12-2012
    Dung lượng: 140.0 KB
    Số lượt tải: 10
    Số lượt thích: 0 người
    "Thui" mất hai nhà thơ
    Tiểu phẩm của Trọng Bảo
              Ngày ấy tôi ở một đơn vị làm kinh tế. Đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ mở tuyến đường lâm nghiệp từ Bắc Quang, Hà Giang sang Yên Bình, Yên Bái. Lao động vất vả, cuộc sống gian khổ, chúng tôi cố tìm cách khắc phục. Song điều kiện kinh tế của đất nước ta sau chiến tranh nên chưa thể khá hơn được.
              Giữa lúc ấy thì đơn vị chúng tôi có một thủ trưởng mới về. Ông này là một người rất thích thơ ca, hò vè văn nghệ. Lao động vất vả, bụng đói cồn cào lẽ ra phải tìm cách tăng gia sản xuất cải thiện cuộc sống thì ông ấy chỉ quan tâm đến ca hát cho vui tươi. Thủ trưởng là một người rất yêu thơ nên hễ ai hay ngâm nga, thơ phú là ông thích lắm, hay cho liên lạc gọi lên nhà nhà huy để tọa đàm về thi ca. Tôi cũng là một người thích thơ. Hồi học cấp 3 tôi còn được giải nhì cuộc thi thơ cấp nhà trường nữa. Nhưng cái đói khiến tôi lại đâm ra nổi "thi hứng" theo một cách khác...
              Hôm ấy, đơn vị sinh hoạt "kinh tế tài chính công khai". Nếu ai là bộ đội những năm bảy mươi thì sẽ hiểu thế nào là sinh hoạt kinh tế tài chính công khai. Tức là sinh hoạt để công bố công khai các khoản chi tiêu tài chính cho việc đảm bảo đời sống bộ đội trong đơn vị. Trước khi vào sinh hoạt, thủ trưởng ngâm một bài thơ khá dài mới sáng tác để cổ vũ khí thế thi đua của đơn vị. Mấy thằng bạn thân đồng ngũ giục tôi cũng nên "sáng tác" một bài thơ đọc trước toàn thể đại đội để chứng tỏ cánh lính tráng chuyên đào đất làm đường, phụ hồ xây cống không phải là kém cỏi gì.
    Thế là tôi cũng xin được đọc một bài thơ trước toàn đại đội. Thủ trưởng thích lắm mời tôi lên trên bàn chủ tọa đọc cho mọi người cùng nghe. Tôi lên bục ghé sát vào micro (là cái đài Orionton làm tăng âm phát ra loa) đọc thật to:
             Hôm nay sinh hoạt toàn C  (C tức là đại đội)          Cùng nhau thảo luận vấn đề "tế kinh". (kinh tế)          Đầu tiên quản lý tường trình.          Sau đại đội phó thanh minh một hồi.          Bữa ăn vẫn chỉ thế thôi          Thịt thời không có, mỡ thời cũng không?          Cơm hai lưng bát khê nồng          Su hào 6 miếng đừng hòng chia dư... (Su hào được gọt vỏ ngâm chua lòm rồi cắt ra thành miếng, mỗi miếng bằng hai ngón tay. Mỗi đĩa thức ăn mâm sáu chỉ có đúng 6 miếng, 6 người mỗi người được một miếng, chấm mắm tôm cắn ăn dè cho hết hai lưng bát cơm).
    Bài thơ còn mấy câu nữa nhưng sau hơn ba mươi năm tôi chỉ còn nhớ được như vậy. Tôi đọc xong bài thơ, cả đại đội lăn ra cười nghiêng ngả. Thủ trưởng cáu lắm. Tôi nghe thấy tiếng ông quát rất to: "Phản động! Một nhà thơ, một bài thơ phản động!". Tất cả các chiến sĩ đại đội quay ra ồn ào bàn luận và học thuộc ngay bài thơ của tôi. Chả ai buồn phát biểu góp ý kiến gì cho buổi sinh hoạt nữa. Thủ trưởng cáu cẳn hô: "Giải tán! Giải tán ngay". Cánh lính trẻ ùa về các lán trại vẫn bàn tán râm ran về bài thơ của tôi. Sau bận ấy chả còn thấy thủ trưởng ngâm nga thơ phú nữa. Trong đơn vị thì chỉ thấy anh em lúc nào cũng i a đọc mãi bài thơ của tôi. Cấm cũng chả được. Rồi họ còn sáng tác nối tiếp thêm vào bài thơ của tôi làm cho nó dài dằng dặc giống như một... trường ca.
    Sau đó, tôi bị điều chuyển đi một đơn vị khác phải lao động khá vất vả. Có lẽ vì thế tôi đâm ra rất sợ... thơ. Chả dám ho he sáng tác gì nữa. Không sáng tác thì thi hứng cũng dần dần mai một đi. Sau này tôi mới thấy hối tiếc. Tôi đã làm "thui chột" mất hai... nhà thơ. Tôi làm cho thủ trưởng mất cảm hứng làm thơ. Lẽ ra cứ theo đà phát triển thì thủ trưởng đã thành nhà thơ rồi. Còn tôi, lẽ ra nếu cứ tiếp tục làm thơ thì bây giờ có khi cũng đã trở thành một nhà... thơ rồi không?!

     
    Gửi ý kiến

    Tin tức

    BÉ LÀM HỌA SĨ NHÍ

    Tra danh bạ website Việt Nam